Đoản (1)

Mỗi lần đi chơi gặp ban nhạc sống, anh đều đẩy cô lên sân khấu. Anh nói: "Hát đi, một bài thôi. Năn nỉ đó."

Nhưng mà cô không chịu. Lý do là vì cô muốn hát cho anh nghe một bài hát thật hay, một bài hát nói lên tấm lòng cô trao anh, mà cô lại không đủ tự tin.

Thế là cô đi học thanh nhạc. Hoàn toàn bí mật. Cô muốn đem đến cho anh một món quà bất ngờ, và đó sẽ là lời tỏ tình của cô.


Hôm nay, cô thật xinh đẹp! Cuối cùng thì cô đã có thể tự tin hát cho anh nghe rồi.

Tiếng nhạc vang lên, từng thanh âm cô hát đều khiến lòng người xúc động. Cô đã chọn một ca khúc kể về nỗi lòng người con gái khi yêu và mong muốn được yêu để thể hiện.

Khi bài hát kết thúc, mọi người vỡ ào trong tiếng vỗ tay tán thưởng. Còn anh, anh đứng đó với ánh nhìn thật trìu mến, niềm hạnh phúc dâng đầy trong sóng mắt của anh, trong nụ cười của anh. Rồi anh ôm chầm lấy cô dâu của mình, nắm tay cô ấy lên sân khấu trong sự chúc phúc của mọi người.

--

Bài hát của lòng cô lại thành giai điệu tình yêu cho người cô thương.

Hạnh phúc mà cô ao ước lại phải trao vào tay kẻ khác...

Những người đang hân hoan ngoài kia không một ai hay biết, người con gái vừa hát lên khúc ca ngọt ngào, thật ra trong lòng đã chết lặng từ lâu!