[Review] Hoạt Thụ Tội - Mối Tình Đầy Dây Dứt Giữa Tần Kính Và Trầm Lương Sinh
Tần Kính: Trầm Lương Sinh, để ta nói lại một lần cuối. Không phải vì cầu được sống, chỉ là muốn nói, ta thích ngươi.
HOẠT THỤ TỘI
Tác giả: Ngư Hương Nhục Ti (Tangstory)
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, giang hồ, Hộ pháp ma giáo công x Đại phu thụ, có H, BE~
Giới thiệu:
Tần Kính: Trầm Lương Sinh, để ta nói lại một lần cuối. Không phải vì cầu được sống, chỉ là muốn nói, ta thích ngươi.
Trầm Lương Sinh: Ngươi lưu lại ba chữ không biết thật hay giả, ta nguyện trả ngươi thật lòng thật dạ ba chữ đó. Sau khi ngươi chết, ta sẽ tiếp tục sống. Từ nay về sau, ta nguyện quãng đời còn lại mỗi một ngày, mỗi một ngày sống chịu dày vò…
—
Một khắc ấy, Trầm Lương Sinh đột nhiên cảm thấy được, hóa ra mệnh số rõ ràng sớm đã định sẵn.
Mà cả cuộc đời này của hắn chỉ luôn đợi chờ. Một cơn mưa hè. Một mảnh hoa lau. Một người.
Đắn đo thật lâu mới đi tới quyết định viết review cho bộ truyện này, thứ nhất, bởi vì nó khắc quá sâu trong tâm trí mình, với mình nó là bộ đam mỹ mang nhiều ý nghĩa nhất và gắn bó sâu sắc nhất. Thứ hai, mình thường viết rv theo kiểu nghĩ tới đâu viết tới đó, không chau chuốt, không gọt dũa, không mượt mà, bởi vậy e ngại rv cho truyện-mà-mình-tôn-sùng sẽ là công việc quá sức. Thứ ba, cảm xúc cá nhân cho bộ đam này quá nhiều, cho nên sẽ bớt đi phần khách quan trước giờ vẫn thường lẩn khuất trong bài rv của mình.
Truyện vẻn vẹn trong 20 chương nhưng số lượng chữ rất nhiều, và mỗi một chi tiết nhỏ đều rất đắt. Câu chuyện mở ra với cuộc gặp gỡ tựa như vô tình lại tựa như được an bài giữa Tần Kính và Trầm Lương Sinh – Hộ pháp của ma giáo nổi tiếng tàn ác. Khi ấy Trầm Lương Sinh bị thương rất nặng, hắn vốn dĩ có thể nhờ vào bộ tâm pháp ‘Ngũ uẩn giai không’ để rơi vào trạng thái ‘chết giả’ để hồi phục lại sinh mạng thế nhưng hắn lại gặp được Tần Kính, vị đại phu miệng lưỡi lưu manh không chịu thua kém một ai nhưng mang trong mình căn bệnh tim quái ác. Khi ấy Tần Kính đã hỏi tên hắn, hỏi hắn có nguyện ý để y cứu hay không? Hắn im lặng không đáp, nhưng cái tên đại phu kia nào có chịu buông tha, y tự cho rằng hắn đồng ý, tự ý khiêng cái người cao to kia về để chữa trị.
Một chính – một tà, ơn cứu mạng này chính là sự khởi đầu cho câu chuyện dây dưa không dứt giữa họ. Tần Kính lấy lí do cần thuốc chữa bệnh để yêu cầu Trầm Lương Sinh đưa y tới thánh địa của ma giáo, mình vẫn còn cảm thấy buồn cười khi tác giả miêu tả chi tiết Tần Kính nhìn thấy cỏ Hoài Mộng, cứ ngỡ nó quý nó hiếm thế nào mà đủ loại truyền thuyết về nó, nào ngờ trên đỉnh núi của ma giáo mọc đầy cỏ Hoài Mộng, nhiều đến nỗi Tần Kính phải thốt lên hái về nấu rau cho nguyên cái ma giáo vẫn còn dư. Rồi mình lại cảm thấy bi thương khi Tần Kính tự ví bản thân y giống như ngọn đuốc cố chấp ngược gió, dù bỏng tay, vẫn không chịu buông.
Tần Kính nói rất nhiều lần câu “A Lương, ta thích ngươi” với Trầm Lương Sinh nhưng hắn chưa một lần đáp lại lời tỏ tình ấy, có lẽ lần ngọt ngào duy nhất mà hắn từng làm, chính là bảo với Tần Kính, sau này, hắn sẽ chăm sóc cho y. Dẫu vậy, nếu bạn đọc truyện, chắc hẳn rằng bạn vẫn có thể cảm nhận được cái tình của cả hai nhân vật. Tựa như Trầm Lương Sinh từng nghĩ, hắn có lẽ thích Tần Kính, có lẽ là vì đôi mắt của y, khiến hắn nguyện đắm mình trong đó.
Cao trào có lẽ chỉ bắt đầu khi Trầm Lương Sinh nhận ra người mang ‘huyết dẫn’ đề hồi sinh ma giáo giáo chủ mà bấy lâu nay hắn kiếm tìm lại chính là Tần Kính. Ở chi tiết đó, ở cuối chương 17, lần đầu tiên mình rơi nước mắt cho câu chuyện này, khi mà Trầm Lương Sinh mang Tần Kính về ma giáo, hàng trăm hằng ngàn anh hùng nghĩa sỹ đuổi giết họ – mà trong đó 3 phần nhắm vào Trầm Lương Sinh thì có tới 7 phần nhằm vào Tần Kính, bởi chỉ cần giết người mang ‘huyết dẫn’ thì ma giáo giáo chủ không thể hồi sinh. Trầm Lương Sinh ôm y vào lòng, nhẹ bên tai bảo y đừng sợ, hắn sẽ bảo vệ y. Thật sự là như thế sao? Chẳng phải cái người đang bảo vệ y kín không kẽ hở lúc này thì ngày mai đây thôi có lẽ sẽ tự tay giết y để cứu giáo chủ của mình? Thế nhưng khi ấy Tần Kính lại cảm thấy ấm áp, cả đời y chỉ có sư phụ và người này nói muốn bảo vệ y, thế cho nên trong đao kiếm vây quanh này, dù biết phía trước là cái chết y vẫn cảm thấy tư thái mà hai người đang đi không giống như là đến tử quốc, mà là thiên nhai.
Cả 17 chương truyện bình đạm không quá bi thương dường như là để dồn hết nước mắt cho 3 chương cuối. Mình thật sự đã khóc rất nhiều, lần đầu tiên khi đọc bản QT, lần thứ hai khi edit, lần thứ ba khi beta, và n lần sau đọc lại vẫn có thể rưng rưng. Cái kết BE khiến mình day dứt suốt một thời gian dài, mình từng trách Trầm Lương Sinh tại sao không chịu từ bỏ ma giáo, mang Tần Kính cao chạy xa bay, nhưng rồi mình thử tự đặt mình vào vị trí của hắn, đột nhiên mình cũng rất muốn có những người anh em ma giáo giống vậy, cũng muốn ‘làm một thanh lợi khi’ để bảo vệ ‘nhà’ của mình.
Cả câu chuyện có thể xem như nhân vật thụ chịu ngược nhiều hơn, thế nhưng đọc đến cuối, chỉ ngược công một chút thôi nhưng cũng đã quá đủ rồi. Câu nói sau cùng của Trầm Lương Sinh thật sự ám ảnh mình:
“…nếu thời gian có thể quay lại, có thể trở lại khung cảnh ngày xưa, có thể lại trông thấy đôi mắt nhu hòa kia, lại nghe được lời người đã từng hỏi.
Hắn nhất định nguyện cười nói cho y biết:
“
Chỉ cầu được chết.”
Kết thúc công cuộc dong dài của mình ở đây, bộ đam này còn 1 Phiên ngoại 27 chương ở thời Dân quốc nữa - chính là tác phẩm Trường Tương Thủ (cũng do nhà Yến Phi Ly thực hiện).
p/s Cảnh báo nhẹ: truyện H nhiều và khá nặng nhưng hoàn toàn không phải là dạng văn xôi thịt H thuần, truyện vẫn có nội dung và yêu đương đầy đủ (nếu không muốn nói là khá day dứt và sâu sắc). Ờ mà mình khen truyện quá mức rồi, xin nêu ra điểm trừ to lớn của truyện luôn: edit khá tệ (do đó là tác phẩm đầu tay của YPL nên nếu bạn nào vớ trúng nhớ thông cảm nhé =))))))))))))))))))))))))))))